Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chào! Tôi là Sư Tử!


Phan_2

“Nhưng mà bây giờ anh không muốn bỏ? Biết làm thế nào bây giờ! Haha” Anh ôm cô ngày càng chặt như muốn cô đi vào trái tim anh, không bao giờ rời anh nữa. Không hiểu sao tim cô lúc này lại loạn nhịp. Cô không đẩy anh ra như lần trước làm anh cũng ngạc nhiên. Rồi từ từ, thả cô ra, một tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, một tay để ở eo cô kéo cô gần lại. Mặt hai người ngày càng gần, mặt Tùng đỏ bùng lên. “Anh yêu em!” lời nói của Phong càng làm Tùng ngượng ngùng. Khi anh gần chiếm được môi cô thì hình ảnh của Duy và cô ngày ấy trở về trong tâm trí cô. Cô đẩy anh ra xa “Xin lỗi! Anh … anh chưa sẵn sàng!”. “Không sao. Anh sẽ làm cho em sẵn sàng! Bây giờ anh về nhà, khoảng nửa tiếng nữa anh qua đón em đi làm. Tạm biệt em yêu!”. Phong đi lặng lẽ trở về để lại Tùng một mình ngẩn ngơ trong căn nhà ấy.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng của căn phòng và đánh thức cô.

“Alo! Mẹ ạ”

“Ừ! Mẹ gọi để thông báo với con là mẹ với bố sẽ định cư bên này với chị Hà 2 năm. Nếu không có việc gì quan trọng thì bố mẹ sẽ không trở về trong 2 năm tới”

“Cái gì ạ?! Mẹ với bố định cư bên kia 2 năm với chị Hà luôn á? Thế còn con”

“Con lớn rồi! Đã có công ăn việc làm tử tế. Mà còn có thằng Phong thì con lo cái gì nữa! Thôi mẹ chỉ báo thế thôi! Tối mai skype nha! Tạm biệt con”

“…”

CHƯƠNG 9: CÔNG KHAI

8 giờ 50 phút sáng thứ năm

Cô dắt xe ra khỏi chung cư, vừa lúc Phong đến. “Anh bảo là anh qua đón em mà! Cất xe đi.”

“Cậu nghĩ gì mà tôi leo lên cái con xe xấu xí đấy hả?”

“Thế đợi đấy! Anh gửi xe rồi đi cùng em!”

5 phút sau, anh quay lại đưa cô đi. Trước khi đi, Phong cố tình “nhắc nhở” cô “Nhớ ôm anh chặt vào! Đi nhanh lắm đấy!”

“Cậu làm thế nào thì để bị đánh thì làm”

Nhưng câu đe doạ của cô càng làm cho anh hứng thú trêu trọc cô. Lời nhắc nhở đâu có thừa, cả quãng đường cô đều phải ôm anh để tránh bay ra khỏi xe.

Đến công ty, cô không thèm nói chuyện với anh, tự mình mang “ngựa sắt” đi gửi. Vào đến sảnh công ty với ánh mắt đằng đằng sát khí, cô bị anh kéo tay lại “Này! Giận à?”

“Bỏ tay ra! Anh đang bận” Cô đẩy tay anh ra

Nhưng nhanh chóng, cô nằm gọn trong vòng tay anh “Anh xin lỗi mà! Anh không nghĩ em yêu lại không thích!” Anh “vặn” volum lên mức cao nhất cho tất cả mọi người nghe thấy.

“Bỏ ra ngay! Đang ở giữa sảnh đấy, bao nhiêu người nhìn đây” Cô nghiến răng, không tìm cái lỗ nào để chui xuống. Mà trong số “bao nhiêu” đấy bao gồm cả bộ ba phù thuỷ của phòng cô nữa.

“Kệ chứ! Anh định hôm nay công khai với cả công ty luôn đấy! Em ngượng à.” Anh thả cô ra, nắm tay cô đi vào thang máy bên cạnh bao tiếng “than khóc”, “ai oán” xung quanh. Cô chỉ muốn thoát khỏi bàn tay của anh nhưng điều này là không thể!

Thay vì được trở về phòng làm việc, cô bị lôi thẳng lên phòng giám đốc. Vẫn không nói lời nào, cô dầy vò mặt mũi, đầu tóc còn ánh mắt thì đằng đằng sát khí

“Này! Hỏng hết mặt bây giờ. Làm cái trò gì thế hả”

“…”

“Ê! Nói chuyện với anh đi!”

“…”

“Ê! Đừng để anh làm bậy à!’

“ĐẾN GIỜ NÀY CÒN ĐÙA ĐƯỢC À!”

“…”

“…”

Hai người im lặng đến mức dựng tóc gáy. Đột nhiên Phong hét vào điện thoại “Gọi tất cả những người viết status trên facebook xúc phạm Tùng Anh lên phòng họp cho tôi ngay lập tức!”

Cô nghe thấy, lập tức mở điện thoại xem facebook

“Tại sao anh Phong có thể yêu được con bé xấu xí, thô lỗ đấy! ĐÁNG GHÉT”

“Con les kia dám tán tỉnh Phong đẹp trai của ta à! Ta sẽ không tha cho ngươi”

… Nhưng cái mà cô chú ý nhất là “Con đĩ les đấy mà cũng làm anh Phong mê mệt được! Không hiểu nó cho anh Phong cái gì chưa mà … Haiz! Lập fanpage anti con đĩ đấy đê chị em ơi!”

Tùng đột nhiên bật cười. Cười như cái hôm cô kể chuyện cho Phong vậy, nghe cay đắng lắm! “Con đĩ! Hahaha! Lại là con đĩ! Rồi cho cái gì là cái gì!” Mấy câu này cứ lởn vởn trong đầu cô. Chưa kịp hoàn hồn, cô bị anh kéo tay đi đến phòng họp.

Gần đến phòng cô đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Phong bước vào phòng cùng với cô với ánh mắt tức giận hơn bao giờ hết. Cả phòng phăng phắc. Ước trừng trong phòng cũng khoảng 20,30 người. Phong dùng giọng lạnh lùng nhất có thể

“Tất cả các người viết đơn xin nghỉ việc cho tôi. Chuyện các người xúc phạm Tùng Anh chỉ là một phần mà tôi buộc các người thôi việc là do cách ứng xử của các người quá thấp hèn”

Nhận thấy được mức độ nghiêm trọng và số phận của bọn người kia, cô lên tiếng

“Xin lỗi đã cắt ngang! Hầu hết nhưng người ở đây đều biết tôi. Thật sự thì tôi cũng không tức giận lắm mà chỉ thấy buồn cười thay mấy người mà thôi. Tiện đây tôi cũng nói thẳng với mấy người, tôi cũng không hiểu là mình mắc nợ cái đứa trẻ con đội lốt người lớn đằng sau này mấy tỷ kiếp rồi” Nghe đến đấy Phong và một số người khác đang định phản kháng thì bị cô “đánh chặn” ngay “Tôi nói không sai đâu! Chơi thân với cậu ta 5 năm tôi biết rõ nếu có dịp tôi sẽ viết hẳn sách về tật xấu và tính trẻ con của cậu ta” Phong xấu hổ che mặt lẩm bẩm “Em yêu à! Thói quen không hay tí nào đâu”. Tùng hoàn toàn nghe được nhưng vẫn tiếp tục với những người trước mặt “Quay lại chuyện của tôi. Tôi không yêu cầu mọi người phải giả tạo cười cười nói nói với tôi như bình thường nhưng xin yêu cầu mọi người ĐỪNG CỐ GẮNG GÂY SỰ VỚI TÔI VÀ COI NHAU NHƯ NGƯỜI VÔ HÌNH! Ok? Không ai phản đối thì tôi xin nhắc cho mọi người nhớ là nếu những người ở đây không thể thực hiện đúng yêu cầu của tôi thì tôi sẵn sàng moi móc chuyện xấu của các người và mở triển lãm tranh biếm hoạ về các bạn! NHƯNG tất cả nhưng điều tôi nói sẽ không đúng với bạn có nick facebook là Khủng Long Lớn, bạn ở lại giúp tôi! Còn các bạn có thể coi tôi như người vô hình ngay bây giờ! Tạm biệt!” Cô cười một cách đầy bí ẩn, tàn ác.

CHƯƠNG 9: CÔNG KHAI (2)

Cô bé kia khá xinh xắn, ở lại với tâm trạng bất an, sợ sệt. Giọng nói lạnh lùng của Tùng vang lên làm cô lạnh sống lưng

“Riêng cô tôi không thể bỏ qua! Tôi muốn hỏi thế nào là “Con đĩ”, cô nói tôi cho Phong “cái gì” là cái gì? HẢ”

“Tôi… tôi… tôi không cố ý nói cô như vậy! Thành thật xin lỗi! Hãy cho tôi một cơ hội! Tôi hứa sẽ không xúc phạm cô nữa!”

“Nghe như đứa trẻ con viết bản kiểm điểm nhỉ! Xin lỗi tôi là người nhỏ mọn, xấu xa, độc ác nên không bỏ qua được!” Cô quay ra cười với Phong, giọng rất ngọt ngào “Phong à! Cho cậu xử lý”

“Tôi sẽ trả cho cô lương tháng này và cả tháng sau coi như là phụ phí đuổi việc. Còn bây giờ, tạm biệt và không hẹn gặp lại!”

Cô gái không nói lời nào đi ra khỏi phòng với bộ mặt lạnh lùng đầy bí ẩn. Nhưng hai người kia không quan tâm lắm, chuyện Tùng quan tâm là xử Phong, còn chuyện của Phong quan tâm là chạy sao cho nhanh.

CHƯƠNG 10: BUỔI TỐI ĐÁNG NHỚ

Sau khi công khai, anh cũng dần dành được tình cảm trong tim cô. Và đã 1 tháng kể từ ngày anh chính thức yêu cô. Anh quyết định tạo bất ngờ cho cô!

Như mọi buổi trưa khác anh đưa cô đi ăn trưa. Ngồi nói hết chuyện trên trời dưới biển anh bắt đầu vào vấn đề chính “Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Cô vừa ngậm thìa vừa lắc đầu trông rất dễ thương đáp lại anh.

“Quỷ nhỏ! Kỉ niệm một tháng chúng mình yêu như đấy”

“Ơ! Thế à! Bây giờ mới biết”

Phong đập vào trán mình một cái “Em thật là làm người ta tức điên lên đấy”

“Hìhì” Cô cười để cho qua chuyện

“Anh định làm điều bất ngờ cho em nhưng tối nay anh phải đi công tác Thái Lan ba ngày nữa mới về nên cố gắng đợi ba ngày nữa nhé”

Mặt cô có đôi nét buồn, hụt hẫng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu cho anh yên tâm đi công tác.

Nhân dịp anh không có nhà để đưa đón cô, cô lấy “ngựa sắt” đi khắp thành phố để hưởng thụ cái cảm giác cô gọi là “cuốn theo chiều gió”.

Về đến nhà cũng 8 giờ tối. Vào nhà tối đen như mực, đập vào mắt cô là bàn ăn với ánh nến và hai ly rượu vang. Phát hiện được mưu đồ bất chính dám lừa mình của anh, cô định tìm anh để xử tội thì bị một vòng tay từ đằng sau ôm chặt. Cái mùi nước hoa quen thuộc của anh hôm nay sao lại quyến rũ cô đến thế. Cô như lâng lâng, bay trên mây vậy. Phong thì thầm vào tai cô “Em yêu à! Có ngạc nhiên không? Anh cố tình làm cho em đấy”. Cảm nhận được từng nhịp thở của anh làm cô hơi rùng mình. Cô nhẹ nhàng quay lại ôm lấy anh “Cảm ơn! Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như thế!”. Anh ngạc nhiên vì cách xưng hô của cô “Em gọi anh là gì? là gì? Nhắc lại đi!”. Cô kiễng chân, ghé sát vào tai anh “Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như thế!” rồi cắn nhẹ vào tai anh một cái. Haiz! Kích thích quá đi! Phong cố gắng giữ bình tĩnh “Đợi đấy! Anh sẽ xử em sau”, rồi đẩy cô ra bàn ăn.

Anh kéo ghế cho cô ngồi. Tùng vui vẻ nhìn vào đĩa thức ăn. Nhưng không cái gi thế này mì xào ???!!! Có chút không hợp nha. Phong tỏ ra dễ thương “Tại cái chảo nên bít-tết bị cháy một ít thôi. Nhưng sợ em bị bệnh nên anh bỏ đi rồi!”

“Một ít là bao nhiêu” Tùng nghi ngờ co dãn lông mày

“Hì hì! Ít thôi mà! 3/4 ạ” Giọng anh giảm dần đến mức nhỏ nhất có thể.

“Haiz! Nói to như hôm ở sảnh công ty ý!”

Mặt Phong hơi buồn, không biết nói gì.

“Nhưng mà không sao! Em vẫn ăn mà.” Cô ăn một miếng “Cũng ngon lắm!” Môi Phong bất giác nở một nụ cười hạnh phúc!

CHƯƠNG 11: CHIẾN TRANH DÀNH CHỖ NGỦ

Hôm nay là ngày của cô nên ăn xong việc của cô là nghỉ ngơi. Cô vào phòng lấy quần áo đi tắm. Giọng cô như sư tử gầm lên

“YA! Cái gì đây! Sao quần áo anh lại ở trong tủ của em”

“À! Từ bây giờ anh sẽ chuyển sang đây ở với em luôn! Anh đã hỏi bố mẹ rồi”

“NÀY! BỐ MẸ NÀO HẢA?! EM LÀ CHỦ NHÀ CƠ MÀ!”

“Thì bố mẹ em. Bố mẹ bảo anh có thể ở đây với em luôn! Chờ khi nào chúng mình cưới nhau thì bố mẹ sẽ về!”

“HẢ!”

“Bây giờ em có osin miễn phí còn gì nữa! Mà miệng em mở đủ cho cả đoàn tàu chui vào rồi đấy. Haha!”

“Thế anh định ngủ đâu? Phòng bố mẹ em à?”

“Phòng em chứ ở đâu!”

“KHÔNG ĐƯỢC! MỘT LÀ ANH NGỦ TRONG PHÒNG BỐ MẸ EM, HAI LÀ NGỦ Ở SOFA, BA LÀ VỀ NHÀ ANH ĐI!”. Cô nhảy lên giường như động vật hoang dã đánh dấu chủ quyền. Phong từ ngoài vào phòng, đứng tựa vào cửa cười cô như một đứa trẻ “Bây giờ ai giống trẻ con hơn ai hả! Em chống cự cũng vô dụng thôi”. Phong từ cửa dần dần tiến về phía giường. Anh chống một tay lên giường đã “ăn” ngay một cái gối vào mặt. Trận chiến gối bắt đầu!

5 phút

.

10 phút

.

Hai đứa trẻ này đã lôi gần hết gối trong nhà ra đánh nhau. Ôi không!

.

30 phút

Lông vũ bay đầy phòng, hai người như hai con chim bị rụng lông. Trong tình trạng hỗn loạn, “chim cái” nảy ra một âm mưu “DỪNG!”. Phong sung sướng cười vào mặt cô “Chịu thua rồi hả bảo bối! Anh biết mà! Hahahaha!”. Cô tự nhủ “Bình tĩnh Tùng Anh ơi! bình tĩnh!”. Quay ra với bộ mặt dễ thương, hai ngón trỏ liên tục va chạm, cô nhìn anh chằm chằm “Tối nay chúng ta lấy gối đâu mà đi ngủ”

“Oh shit! Thôi để anh đi mua vậy. Ở nhà ngoan ngoãn dọn sạch chỗ này đi!” Đến cửa anh quay lại cười gian ác “Vậy anh thắng rồi nha!”, rồi chạy đến siêu thị.

Dọn xong bãi chiến trường thì người cô cũng mỏi nhừ. Mà vì anh mà cô phải mặc quần áo thường đi ngủ có chút khó chịu nhưng để “bảo vệ” mình cô đành chấp nhận. Thực hiện âm mưu. Tối đó cô để im cho anh ngủ thật là say rồi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ôm gối sang phòng bố mẹ. “Sao không nghĩ ra sớm đỡ mất mấy em gối yêu quý! Haiz! Mày dốt quá Tùng Anh ơi” vừa đi cô vừa lẩm nhẩm tự than vãn. Đã muộn lắm rồi nên cô đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết.

CHƯƠNG 12: BỊ ỐM RỒI!

8 giờ sáng

Thói quen, cô thò tay ra khỏi chăn tắt báo thức. Vật lộn trong đống chăn một lúc cô mới chui ra ngoài. Vừa đánh răng cô vừa nghĩ “Bình thường dậy sớm lắm cơ mà! Hay lại đi đâu rồi nhờ? Lão Đại thối không đợi mình, rồi biết tay nhau!”. Có tí phấn khởi, vừa đi vào phòng vừa “hò” ầm ĩ. Đúng là người đang yêu có khác. Vào đến phòng, cô ngơ ngác “Ơ! Chưa dậy à?”. Bám vào vai anh “Này! Anh không… Sao nói thế này! Sốt rồi à!”. Cô khẩn trương chạy vào phòng tắm lấy chậu nước và khăn lạnh đắp lên trán cho anh. Cặp nhiệt độ cho anh 40•C. Cô rất lo lắng, bất an vì lần đầu thấy anh sốt cao như thế.

Sau khi gọi đến công ti xin nghỉ cho cả hai, Tùng nấu cháo cho anh. Nấu xong, cô bê một khay có bát cháo, cốc nước và vài viên thuốc vào phòng. “Anh! Dậy ăn cháo

còn uống thuốc nữa!”. Giọng cô dịu dàng nghe rất êm tai. Từ từ đỡ anh dậy, lấy gối cho anh tựa vào thành giường “Cháo em nấu không ngon lắm nhưng anh cố ăn tạm vậy!”. Đút từng miếng cháo cho anh, một lúc cô lại hỏi “Có nóng không anh?”, “Anh đỡ mệt chưa?”. Ăn hết cháo, uống xong thuốc anh cũng đã hạ sốt nhưng vẫn đau đầu nên nằm ngủ li bì.

Cô ngồi bên cạnh, cầm lấy tay anh, lo lắng nhìn anh. Một lát sau, đỡ nhức đầu, tỉnh lại thấy cô đang cầm tay mình ngủ thiếp đi bên cạnh anh vừa vui vừa buồn. Vui vì cô cũng đáp lại tình cảm của anh còn buồn vì thấy cô mệt mỏi lo lắng vì mình. Anh tự nhủ “Bảo bối! Anh hứa sẽ không làm em phải lo lắng như thế này nữa đâu!”. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn vẫn còn lộn xộn của cô. Chợt anh nhẹ nhàng với tay sang tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy máy ảnh chụp lấy luôn của cô ra. “Tạch”. Anh chụp cô đang ngủ còn ôm tay anh. Nhanh chóng đặt máy vào chỗ cũ, dấu ảnh vào túi áo, rung nhẹ, gọi cô dậy “Bảo bối! Dậy đi”. Mắt nhắm mắt mở nhìn anh “Anh dậy rồi à? Còn mệt không? Em đi lấy nước cho anh nhé!”. Định quay đi nhưng anh bị cô giữ tay lại “Em cũng mệt rồi! Ngủ tiếp đi! Anh đỡ mệt rồi!”. Anh đập nhẹ vào khoảng trống giường bên cạnh mình mấy cái. Hiểu ý anh “Thôi em về phòng bố mẹ ngủ cũng được. Anh cứ nghỉ đi!”. “Em ngủ ở đây đi! Anh muốn nhìn em ngủ. Em không muốn anh vừa ốm vừa buồn chứ?!”. Không muốn “hành hạ” người ốm nên cô đành chấp nhận số phận leo lên giường. Đặt lưng xuống là cô ngủ ngay được. “Đúng là thần ngủ mà” anh hôn nhẹ lên tóc cô.

Tìm tìm một quyển sách, anh nằm bên cạnh cô đọc giết thời gian. Một lúc sau, tự nhiên cô rúc rúc vào người anh. Từ từ đặt quyển sách xuống, anh ôm cô vào lòng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết!

CHƯƠNG 13: PỜ RÔ PHAI!

1 giờ trưa!

Anh tỉnh dậy, hôn vào tóc cô, thì thầm “Bảo bối à! Dậy đi! Em không đói sao? Anh đói rồi”. Cô từ từ mở mắt, giọng còn ngái ngủ “Anh dậy rồi à? Đỡ mệt chưa?”. Anh véo má cô một cái “Anh đỡ rồi! Nhưng mà anh đói”. “Vậy để em đi nấu”. Cô đi khỏi giường bị anh túm lấy vai “Thôi gọi đồ ăn về đây đi! Em trông anh cả buổi sáng cũng mệt rồi! Bây giờ Bảo bối muốn ăn gì?. Mặt cô hiện rõ hai chữ “Hạnh phúc”.

Nửa tiếng sau, đồ ăn được mang đến. Hai người ăn vừa cười nói vui vẻ. Đột nhiên, anh nắm tay cô thật chặt, nhìn cô với anh mắt chân thành “Bảo bối! Em và anh biết nhau bao lâu rồi nhỉ?”

“Biết thì là 7 năm, còn chơi với nhau được 5 năm! Sao thế?” Tùng có chút ngạc nhiên

“Thế em đã bảo giờ tự hỏi gia đình anh như thế nào chưa”

“Chỉ biết anh là công tử nhà giàu thôi nên cũng hơi thắc mắc. Nhưng em không muốn hỏi vì sợ anh khó chịu, không muốn trả lời”

“Anh nghĩ tình cảm anh dành cho em đã quá đủ để em có thể biết về gia đình anh” Ánh mắt anh thêm phần nghiêm túc. “Bố anh là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn bất động sản Đại Thiên”

“Hả?!?! Anh đùa em à. Tập đoàn đấy lớn nhất nước đấy” Cô ngạc nhiên, miệng trong trạng thái “cả đoàn tàu cũng chui lọt”

“Anh nói thật đấy!” Anh nắm tay cô chặt hơn ” Bố anh chính là Phạm Thiên Đức”

“Ờ! Cũng đúng! Tên anh là Phạm Thiên Phong mà! Hì hì!”

“Còn mẹ anh là Trần Minh Tâm. Mẹ đang làm ở bộ ngoại giao. Bình thường mẹ cũng giúp việc giao tiếp, ngoại giao ở công ty bố nữa. Anh có một em trai là Phạm Thiên Minh. Nó kém mình 5 tuổi. Hiện tại nó đang làm tại công ty của bố”

“Uầy! Mới 20 tuổi đã được làm ở công ty lớn như thế á! Chắc em anh giỏi lắm nhờ!” Mặt cô tỏ vẻ ngưỡng mộ

“Cũng giỏi! Nhưng mà nó được bố anh đào tạo từ năm 15 tuổi để quản lý công ty rồi!”

“Ơ! Thế sao anh lại không làm ở đấy?”

“Tại bố thua cá cược với anh. Khi 15 tuổi anh đã thích thiết kế! Nhưng bố lại muốn anh học quản lý, kinh doanh. Sau chục lần cãi nhau, bố đã đánh cược với anh: nếu anh đỗ hai trường đại học mỹ thuật điểm cao nhất lúc ấy thì anh có thể làm việc anh thích. Trong 3 năm cấp ba, anh học như điên, ban ngày đi học ở trường, tối đi học thêm, cuối tuần đi học vẽ. Tối nào cũng thức đến 3,4 giờ sáng. Anh học đến mức năm lớp 10 anh sụt 7 cân. Mẹ lo anh bị bệnh mấy lần cãi nhau với bố rồi! Thấy mẹ như thế anh cũng buồn lắm nhưng vì sự nghiệp sau này nên anh vẫn cố gắng học. Rồi ngày thi cũng đến. Từ khi thi xong anh “ăn không ngon, ngủ không yên” chờ kết quả. Rồi quãng thời gian 3 năm khủng khiếp ấy cũng hết, kết quả là anh đỗ thủ khoa hai trường ấy. Nhận được kết quả chân tay anh như rụng rời, tâm trạng khó tả lắm!”

Mặt anh hiện lên nét vui vẻ, hạnh phúc.

“Có tí khoa trương nha!” Cô dùng giọng có phần khinh bỉ, có phần ghen tị

“Ngốc ạ! Em phải tự hào vì có người yêu tài giỏi như anh chứ” Anh ấn trán cô một cái, nhìn gương mặt cau có của cô một cách thích thú

“Xì! Anh thì giỏi gì! Sao bằng em được” Cô kiêu ngạo, vênh mặt với anh.

“Vâng! Bảo bối của anh là giỏi nhất! Em đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Được chưa?”

“Cũng tàm tạm! Mà còn em trai anh thì sao? Nó thích kinh doanh à?” Cô tò mò

“Đúng! Kế hoạch với anh bất thành, bố đã “ươm mầm”, định hướng cho nó từ nhỏ. Hồi bé nó thích làm bác sĩ nhưng mà chả hiểu sao cành lớn lại càng sợ máu. Bố anh thì toàn dùng “lời đường mật” dỗ nó. Bố bảo nó muốn làm bác sĩ cũng không ai nhận vì sợ máu nên tốt nhất nó nên làm kinh doanh, rồi sau này có tiền mở bệnh viên rồi quản lý cũng được. Nó cũng xuôi lòng nghe theo bố. Nhưng bố chiều nó quá!” Anh tỏ ý không hài lòng

“Nó muốn gì là được cái đấy. Điện thoại, ô tô vài tháng lại đổi. Tiền thì tiêu không ngớt. Sáng nó đi làm ở công ty, tối thì đi bar, club. Mà thằng này thay người yêu như thay áo ý. Có lần mấy đứa còn đến tận nhà tìm nó, làm loạn cả nhà anh lên. Đợt đấy bố anh còn phải vào viện vì nó”

“Thế sao anh không khuyên bảo nó?”

“Anh nói đâu phải một hai lần! Nó cố chấp lắm!”

“Ca này cũng khó nhỉ!” Cô đăm chiêu suy nghĩ.

Cô có điện thoại “Linh đang gọi…”.

“Alo! Tao đây”

“…”

“Nhưng mà tao còn phải đi làm nữa! Đợt vừa rồi nghỉ nhiều quá sợ lão dở hơi kia không cho!” Cô liếc anh một cái

“…” Anh đang tiến về phía cô, ôm lấy eo cô, nghịch ngợm

“Để tao tính! Tối tao gọi lại sau! Bây giờ đang bận rồi! Bye”

“Phong ơi! Buồn em hahaha… buồn mà hahahaha… bỏ ra hahahaha!” Anh vẫn giữ chặt lấy cô. Trong khi kháng cự anh được thưởng ngay một cái đạp vào ngực, ngã lăn xuống sàn.

“Em đánh người yêu không thương tiếc thế hả! Ui za đau quá!” Anh xoa xoa ngực, ấm ức nhìn cô.

“Ai bảo anh thích nghịch cơ! Lêu lêu”

“Đồ trẻ con! Mà Linh gọi em có việc gì vậy?” Vừa nói anh vừa đứng dậy quay lại ghế.

“À! Nó rủ chúng mình đi Nha Trang nghỉ vài ngày. Nhưng mà em từ chối rồi. Tại mình nghỉ nhiều rồi, em sợ việc ở công ty sẽ loạn lên mất”

“Không sao đâu! Cho anh 2 ngày anh sẽ sắp xếp công việc ở công ty. Em gọi lại cho Linh đi!”

Cô vui vẻ gật đầu. Định gọi cho Linh, trong đầu cô chợt nảy ra một ý

“Anh à! Hay mình… rủ Thiên Minh đi nhé! Có được không?

“Minh á???!!!” Anh ngạc nhiên

“Em cũng muốn gặp nó. Nhỡ đâu sau lần này nó lại thay đổi!” Cô phấn khích nhìn anh

“Nó thì chắc sẽ đi thôi nhưng anh phải gọi cho bố xem việc công ty thế nào đã”

.

.

.

“Em à! Anh gọi cho bố rồi. Bố bảo công ty việc không nhiều nên nó đi được. Tối bố sẽ bảo nó. Em đặt 4 vé máy bay đi nhé!”

“Vâng ạ! Mà sao lại 4?” *Mặt ngơ*

“Thế em định cho bạn em đi ô tô hay tàu?!

“À..ờ ha..”

CHƯƠNG 14: ẤN TƯỢNG

8 giờ sáng

– Anh ơi! Xong chưa?

– Anh ra đây! Còn sớm mà. Khẩn trương quá làm gì!

Cô bũi môi, kéo vali ra thang máy, không để ý đến anh. Cô khẩn trương chỉ vì muốn gặp cậu em trai của anh sớm thôi mà. Anh vội chạy theo cô vào thang máy, bất chấp mọi sự chống cự, cưỡng hôn cô trong thang máy. Anh từ từ liếm mút môi cô, đưa cô đi vào thế giới đầy kích thích của anh. Nụ hôn ấy triền miên không dừng lại được. “Tinh”. Tiếng thang máy như tiếng chuông báo hiệu cho hai người. Ba giây sau, cô dần dần thoát khỏi bờ môi anh, mặt cô đỏ rực lên có vẻ ngượng ngùng. Anh cười một cái, một tay nắm chặt lấy tay cô một tay kéo vali. Hai người cùng hướng mặt ra cửa thì gặp ngay một người đàn ông khôi ngô tuấn tú một tay kéo kính ngang mũi, một tay xách theo túi du lịch, “mắt chữ o mồm chữ a” nhìn hay người:

– A…nh…. anh Ph…o….ng Phong!.

“Thôi chết! Đừng bảo đây là Thiên…. Minh” ý nghĩ ấy lướt qua đầu cô. Phong vui vẻ đập tay với cậu trai trẻ:

– Ra xe thôi – Vừa nói chuyện với cậu kia vừa kéo cô ra xe.

Lên xe, anh mở lời:

– Bảo bối! Đây là Thiên Minh, em trai anh. Minh! Đây là người yêu anh Tùng Anh. Hai người làm quen đi!


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .